Ra ngoài đời mới thấy - nhiều đứa cái gì cũng tỏ ra là mình biết, có mỗi biết điều là không. 1. Lúc khó khăn, người ta cho vay một đồn...
Ra ngoài đời mới thấy - nhiều đứa cái gì cũng tỏ ra là mình biết, có mỗi biết điều là không.
1. Lúc khó khăn, người ta cho vay một đồng cũng là quý nhưng lúc có tiền lại chẳng bao giờ chủ động xin trả. Một đồng với người cho vay chẳng quý nhưng nó đánh giá nhân cách của một con người.
2. Người mới nói chuyện được dăm ba câu, chả phân biệt tuổi tác cứ quen quen một cái là chẳng bao giờ thèm nhớ đến kính ngữ.
3. Coi sự giúp đỡ của người khác cho mình là đương nhiên, chưa kịp tỏ lòng biết ơn, đến khi người ta không giúp được mình thì quay lưng oán trách, nói xấu sau lưng các kiểu ngay được.
4. Mình đã không thích làm cái gì, thì người ta cũng thế thôi, đừng cứ đẩy những việc mình không thích cho người khác phải làm.
5. Mở mồm ra là thích chê người khác, lấy khuyết điểm của người khác làm trò cười cho thiên hạ. Ừ thì vui nhưng vui thôi đừn vui quá, cái gì cũng có giới hạn của nó.
6. Năn nỉ người ta mua đồ hộ để mình đỡ phải đi vì xa xôi, nắng, mưa, mây, gió, rét mướt, bão bùng. Đến khi người ta mua giúp được mình rồi thì nói ý này nọ, chê bảnh chê bai rồi buông một câu: “Biết thế tự đi mua”.
7. Được mời đến nhà người khác, ăn uống chơi bời xong một cái là dứt áo ra đi chẳng nghĩ đến người khác: “Nhà ai người nấy dọn”. Chưa kể vừa ăn còn chê thức ăn mặn, nhạt, tái, chín, xấu đẹp các kiểu.
8. Không bao giờ biết xếp hàng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi địa hình, mặt trận mà nhẽ ra “PHẢI XẾP HÀNG”.
9. Hẹn bạn bè, đối tác… đi ă, đi café thì nhất định chọn chỗ ngay sát chỗ mình, tiện lợi nhất cho mình, những đứa ở xa thì mắc kệ nó.
10. Vô quán dù ăn uống, hay nhậu nhẹt tiền chia đầu người, nhưng giành gọi những món mình thích bằng được còn lại là kệ đời. Cứ gọi, mấy đứa kia có ăn hay uống được không thì kệ mày.
(ST/Tổng hợp)
2. Người mới nói chuyện được dăm ba câu, chả phân biệt tuổi tác cứ quen quen một cái là chẳng bao giờ thèm nhớ đến kính ngữ.
3. Coi sự giúp đỡ của người khác cho mình là đương nhiên, chưa kịp tỏ lòng biết ơn, đến khi người ta không giúp được mình thì quay lưng oán trách, nói xấu sau lưng các kiểu ngay được.
4. Mình đã không thích làm cái gì, thì người ta cũng thế thôi, đừng cứ đẩy những việc mình không thích cho người khác phải làm.
5. Mở mồm ra là thích chê người khác, lấy khuyết điểm của người khác làm trò cười cho thiên hạ. Ừ thì vui nhưng vui thôi đừn vui quá, cái gì cũng có giới hạn của nó.
6. Năn nỉ người ta mua đồ hộ để mình đỡ phải đi vì xa xôi, nắng, mưa, mây, gió, rét mướt, bão bùng. Đến khi người ta mua giúp được mình rồi thì nói ý này nọ, chê bảnh chê bai rồi buông một câu: “Biết thế tự đi mua”.
7. Được mời đến nhà người khác, ăn uống chơi bời xong một cái là dứt áo ra đi chẳng nghĩ đến người khác: “Nhà ai người nấy dọn”. Chưa kể vừa ăn còn chê thức ăn mặn, nhạt, tái, chín, xấu đẹp các kiểu.
8. Không bao giờ biết xếp hàng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi địa hình, mặt trận mà nhẽ ra “PHẢI XẾP HÀNG”.
9. Hẹn bạn bè, đối tác… đi ă, đi café thì nhất định chọn chỗ ngay sát chỗ mình, tiện lợi nhất cho mình, những đứa ở xa thì mắc kệ nó.
10. Vô quán dù ăn uống, hay nhậu nhẹt tiền chia đầu người, nhưng giành gọi những món mình thích bằng được còn lại là kệ đời. Cứ gọi, mấy đứa kia có ăn hay uống được không thì kệ mày.
(ST/Tổng hợp)
BÌNH LUẬN